Tối thứ bảy vừa rồi, em đi sinh hoạt câu lạc bộ, sau đó cả team đi ăn và có uống chút bia. Ăn uống xong, cả nhóm đi hát tới tầm 11h đêm. Em và một số bạn ở ký túc xá tầm đó về cửa đóng không vào được. Mọi người có ý đi chơi game hoặc hát karaoke tới sáng, nhưng nghĩ tới quán hát hay quán nét khá phức tạp nên thôi. Lúc đó có một bạn trong team gợi ý về chung cư của bạn ấy ngủ lại rồi hôm sau về. Bạn ấy ở một mình và có hai phòng nên thoải mái để bốn người chúng em ở lại (trong đó có ba nữ). Thú thực đó là người yêu cũ của em, đã chia tay nửa năm nhưng cùng câu lạc bộ nên vẫn coi nhau là bạn, tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác. Cả team thấy ổn nên về đó tá túc.
Mọi chuyện không có gì đáng nói cho tới khi người yêu hiện tại của em biết chuyện. Tối đó người yêu em có nhắn bảo em về sớm rồi qua đón nhưng vui quá em quên nhắn lại, điện thoại bỏ túi không thấy chuông nên không biết anh gọi. Tới tầm 11h30, em mới nhớ ra để nhắn người yêu thì lúc đó quá muộn rồi. Em không muốn người yêu ra ngoài đêm khuya, vả lại có đón thì em cũng không về phòng anh được. Đêm đó, em và người yêu trò chuyện bình thường, em chỉ bảo đang ở cùng các bạn khác tại nhà một người bạn nên anh cũng yên tâm hơn.
Hôm sau anh nhắn em gặp mặt để nói chuyện, em có dự cảm chẳng lành rằng anh biết em tới nhà người yêu cũ. Anh chỉ hỏi để xác minh vì biết điều đó là sự thật. Anh bảo không vấn đề gì và tin em. Nhưng từ đó, thái độ của anh với em rất khác, lạnh nhạt, thờ ơ, không còn quan tâm hỏi han em như trước, cũng không thèm nhắn hỏi em đi đâu, làm gì, về chưa anh đón. Em không rõ mình làm gì sai. Thực sự hôm đó em và người yêu cũ không xảy ra chuyện gì, các bạn của em có mặt đều có thể làm chứng. Em không biết nên làm gì để thoát ra khỏi tình cảnh này nữa.
Phương Linh